Gác balo lên và đi =))

Title có hơi nhái 1 chút, do cuốn sách đó nổi tiếng quá nhưng chưa đọc bao giờ :D

Lâu rồi chưa được đi xe lửa nên nhân dịp nghỉ tết Tây 2012 - 2013 mình quyết định làm 1 chuyến ra Phan Thiết để đi xe lửa về cho thỏa ước mơ (Lần đầu được đi xe lửa là mùa hè năm 1999 (vừa vào lớp 6) trong chuyến về Đà Nẵng thăm quê ngoại).
Rủ thằng Long lép đi theo mà nó ko thèm đi nên thôi đi 1 mình vậy. Trước giờ coi phim, đọc blog, lướt web cũng thấy người ta đi 1 mình hoài, có sao đâu, thế là lên ridewithgps vẽ route. Đi ra Phan Thiết mà đi qua quốc lộ 1 hay quốc lộ 51 chắc chán lắm, toàn xe tải, bụi bặm, thế là quyết định vòng xuống Cần Giờ rồi đi tàu qua Vũng Tàu, từ đó sẽ đạp tiếp qua Bình Châu để ngủ lại đêm đầu tiên ở đây. Vẽ route xong lập tức gôm quần áo và vài dụng cụ sửa xe + 2 cái ruột dự phòng. 

30/12/2012

4h sáng dắt xe ra khỏi nhà, bắt đầu chuyến độc hành ra Phan Thiết. Vừa đi chuyến "Chinh phục 3 rừng và đèo Triệu Hải - 3 ngày 2 đêm" về nên việc chở theo 7 8kg hành lý lúc này ko phải là gánh nặng với mình (mới ra khỏi nhà nên tâm lý vẫn còn lạc quan). Trời lúc này còn tối nên ko dám đi đường cầu Phú Mỹ dù đi đường đó sẽ gần hơn được vài km, nhưng thôi đi đường cầu Sài Gòn rồi vòng qua quận 4 cho chắc ăn. Con dốc đầu tiên là cầu Rạch Chiếc, lúc này ko hiểu sao lại để líp nhỏ nhất mà tưởng là đang ở líp lớn nhất, đạp gần chết mới qua được cây cầu này. Vừa xuống dừng xe lại xem xét, xe ko bị gì hết mà do chưa tỉnh ngủ, bấm xuống líp mà cứ tưởng là lên líp zzz. Đến cầu Sài Gòn thì có vẻ hoàn toàn tỉnh ngủ nên đạp lên cầu ngon lành. 
Khoàng 5h, đã đi đến khu chế xuất Tân Thuận, giờ này 2 bên đường khá nhiều người bán đồ ăn sáng, tấp vào xe bán bánh mì heo quay mua 1 hộp bánh hỏi heo quay hết 15k. Sau đó tiếp tục trên đường Huỳnh Tấn Phát, gần tới phà Bình Khánh thì ngang qua mấy tiệm bán cơm tấm mới thấy tiếc, biết vậy thì ko thèm mua hộp bánh hỏi heo quay làm gì.
Khoảng 6h, đã tới phà Bình Khánh, mua vé qua phà hết 1k, tranh thủ lúc phà chạy thì ăn sáng bằng hộp bánh hỏi heo quay mua lúc nãy. Vừa ăn vừa nhìn loanh quanh thì thấy có cả 1 xưởng đóng tàu ở đây, hình như có đóng cả tàu ngầm (chắc là nhìn lầm =)) ), tiếc là đang lo ăn nên ko chụp hình được.
Qua phà trời đã bắt đầu sáng, đường thoáng mát, không khí trong lành thế là cứ thoải mái đạp 1 mạch tới Cần Thạnh. 
Long road ahead.
Trên đường thấy cây cỏ khô héo thật tội nghiệp, thế là mình quyết định trích 1 chút thời gian để tưới nước cho tụi nó 

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Sau đoạn này có gặp 1 bạn nào đó đạp ngược từ Cần Giờ về, có giơ tay chào hỏi vài câu :)
Đến khoảng 9h thì cũng đã tới Cần Thạnh, chạy tới bến Tắc Xuất nhưng hôm nay nước ròng nên tàu đậu ở bến Cầu Đen. Vừa chạy đến bến Cầu Đen thì tàu cũng vừa cập bến, thế là vác xe đạp lên tàu luôn.
Trên mui tàu.
Ngồi đợi tới hơn 10h tàu mới bắt đầu chạy. Tốn hết 25k tiền vé, 10k tiền xe đạp cho chuyến vượt biển từ Cần Giờ qua Vũng Tàu. Cũng có khá nhiều người đi chuyến tàu này, mọi người ngồi trong khoang gần hết chỗ, do đó mình ngồi ở ngoài luôn, lên phía trước tàu ngồi cho mát. Tàu đi được khoảng 10 phút thì gặp sóng, dập lên dập xuống, cũng khá sợ, nhưng cô chủ tàu nói cái này chỉ là sóng tàu thôi (tàu lớn chạy ngang tạo ra sóng), chút xíu là hết. Ngồi 1 hồi thấy có 1 đàn cá gì đó khoảng 3 4 ngón tay 1 con, cứ bay bay lên khỏi mặt nước, cứ như đang coi Discovery channel khá thú vị. Ngồi ở mũi tàu, gió thổi thẳng vào mặt nên ngồi 1 chút là buồn ngủ, mém nữa ngủ gục luôn.
Đang ngồi thì có 1 chú kia đi chân không leo lên gần mũi tàu ngồi sẵn, ổng tính làm gì ta? Thì ra ổng chuẩn bị leo lên cái nhà sàn giữa biển, chắc để nuôi hay đánh bắt 1 loại hải sản nào đó, lần này thì cứ như đang coi National Geographic channel.
Tàu chạy thẳng vào giữa những sợi dây đủ chú này trèo lên nhà sàn.
Gần tới bờ bên Vũng Tàu thì thấy 2 chiếc tàu cảnh sát biển đang neo đậu ở đây, cũng khá là hoành tráng.
Tàu cảnh sát biển.
Tàu cảnh sát biển.
 Hơn 11h tàu cập vào bến đò Cầu Quan, tại đây rất nhiều tàu cá neo đậu, có rất nhiều loại tàu khác nhau, có mấy tàu trang bị rất nhiều bóng đèn, chắc chuyên để đánh bắt ban đêm, mở đèn dụ cá tới. mà mấy tàu này cũng nhỏ, chắc chỉ đánh bắt gần bờ.
Tàu cá.
Khiêng xe đạp lên bờ xong là chạy thẳng ra đường 30-4 đi tìm cái gì đó ăn cho bữa trưa. Gần tới cty cấp nước Vũng Tàu thì thấy 1 tiệm cơm cũng đông đông người ăn, thế là tấp vào. Hết 20k cho 1 dĩa cơm thịt kho tép cũng khá ngon. Vừa ăn vừa nói chuyện với 1 anh nhân viên siêu thị nào đó, kết thúc bữa ăn anh ta cũng chúc mình đi vui vẻ và thượng lộ bình an! Ăn trưa xong ghé tiệm tạp hóa kế bên mua 1 chai Revive và 1 chai Lavie 1,5l hết 20k nữa. Ăn xong cũng đã gần 12h, thôi ráng đạp kiếm quán nước nào tấp dzô uống nghỉ ngơi, nhưng chạy hoài chả thấy quán nào thích hợp. Hình như chỗ này cũng gần nhà Lợi ren, thôi thì gọi xem nó có ở nhà ko vào nghỉ ké chút, ai ngờ nó ko có nhà, thế là đánh tiếp tục lên đường tìm quán nước. Mãi tới gần Bà Rịa mới có 1 quán để ghé vào nằm võng nghỉ 1 chút, lúc này cũng đã hơn 1h trưa.
Cafe võng trên quốc lộ 51.
Nằm tới 2h thì xuất phát tiếp, đường tới Bình Châu vẫn còn xa. Lúc tính tiền nước thì 1 chai coca chỉ có 8k, mình đưa 10k và nói khỏi thối lại, nhưng bà chủ vẫn ráng đi tìm 2k để thôi, cuối cùng ko có tiền lẻ bà bắt mình lấy thêm 1 bịch snack 2k nữa cho đủ tiền :D
Lúc đầu tính đi ra đường dọc bờ biển, nhưng nghĩ lại ra đó mà lỡ gặp gió ngược thì chắc đạp tới mai mới ra đến Bình Châu, thế là quyết định theo quốc lộ 55 mà đi. Tuy vậy đi quốc lộ 55 cũng chả khá khẩm gì, gió thổi ào ào, đạp quá trời mà xe chả lếch đi miếng nào, ngừng đạp 1 cái là xe cũng ngừng luôn, cứ tưởng là đang đi fix gear =))
Ngoài này cũng ruộng lúa quá trời.
Tới thị trấn đất đỏ thì tình trạng sức khỏe, chân cẳng vẫn còn ngon lành nhưng mông bắt đầu ê rát do ngồi lâu trên yên xe. Đoạn này mông ê + gió ngược nên tốc độ trung bình giảm hẳn chỉ còn khoảng 9 đến 10km/h, làm lệch đi tính toán giờ đến Bình Châu của mình (dự kiến 5h chiều là đến).
Đoạn này có ghé vào mua nước mía hết 5k, cô bán nước mía hỏi:
- Mày đi đâu mà mồ hôi mồ hám ghê vậy?
- Từ đây tới Bình Châu còn xa không cô?
- Thôi mày ơi, mày nói làm tao ớn quá, đi xe máy mà còn thấy mệt, mày đi xe này mà đi gì... =))

5h chiều mới tới Phước Bửu, ghé vào tiệm cơm tấm làm 1 dĩa sườn ốp la hết 30k. Anh chủ quán ở trong thấy xe mình dựng trước quán liền chạy hỏi:
- Xe ai đây, của cua-rơ hay dân phượt đây??? 
Biết là xe của mình, anh hỏi tiếp:
- Em đi đâu vậy, miền Trung hả? 
- Dạ, em đi Bình Châu =))
- Em làm anh thất vọng quá nha =))
- Em từ Sài Gòn ra đó anh.
- Vậy hả, mốt mà có đi nhớ gọi dt rủ anh nha, anh thích đi kiểu này lắm...
Vừa ăn vừa nói chuyện với anh chủ quán cũng khá vui. 

Gần 6h tối thì vẫn còn cách điểm đến hơn 6km, đoạn vừa chạy vừa sợ. Trời tối thui, 2 cái đèn pin gắn trên ghi đông tuy sáng nhưng ko đủ để đem lại sự an tâm khi chạy trên con đường mà 2 bên là rừng cây đen thui, lâu lâu mới có 1 xe máy chạy ngang qua cái vèo rồi nhanh chóng biến mất. Đang chạy thì bỗng nhiên phía trước có 1 cái bóng đen thui ở sát bên phải lề đường, wth... cái gì đây? lật đật đưa xe ra giữa làn đường, tránh xa phía lề phải, wtf sao cái bóng đen đó cũng dời qua phía bên trái 1 chút, cái gì đây? bang thẳng nó luôn nha, ko được ngừng lại nha... Vừa lúc gần tới thì chiếc xe máy phía sau cũng vượt qua mình, thì ra cái bóng đen đó là của chính mình, làm hết hồn. Giờ mới hiểu yếu bóng vía là sao :)) Sau sự kiện cái bóng đen huyền bí đó, mình ko còn đủ can đảm để chạy tiếp như bình thường, thế là vừa chạy vừa canh có xe honda đi ngang qua thì vẫy tay xin giúp đỡ. May mắn thay 1 chú kiểm lâm vừa đi làm về chạy ngang qua, mình vẫy tay gọi giúp đỡ, chú ấy cũng cẩn thận ngừng phía trước mình khoảng 3m, sau khi nghe giải thích, thì chú ấy nói còn hơn 1km nữa là tới khu dân cư rồi, cứ chạy đi, chú kè theo cho. Thế là lấy lại được tinh thần, cứ thế mà chạy tiếp. Được 1 đoạn chú kiểm lâm phải rẻ vào trạm, nên tiếp tục trên con đường tối thui 1 mình. Cuối cùng cũng đến được chợ Bình Châu, lúc này thì cả cái xã Bình Châu bị cúp điện tối thui, nhưng ít ra là ở khu dân cư nên ko có gì phải sợ.
Hồi đầu năm mình cũng từng đi chơi ở đây, nên thôi chạy vào lại nhà nghỉ mà lúc đó đã ở khỏi mắc công đi tìm vòng vòng. Giá phòng cũng không đến nỗi mắc 200k máy lạnh, 150k quạt, mà đang cúp điện máy nổ bị hư, thôi chọn phòng quạt cho rẻ. Cô chú chủ nhà nghỉ cũng vui vẻ mời mình ăn tối cùng gia đình, nhưng thôi vào phòng tắm rửa cái cho khỏe, sáng giờ đạp hơn 140km cũng mệt lắm rồi. Tắm rửa xong, đi mua salonpas và thuốc để giúp cái mông bớt đau rát cho ngày mai còn gần 100km nữa.
SALONPAS & Dermofar.


31/12/2012

6h30 thức dậy, tuy chưa ngủ đã nhưng cũng đủ để bắt đầu tiếp cuộc hành trình cho ngày hôm nay, còn cả 100km. Tối qua tới hơn 12h đêm mới có điện, đang ngủ tự nhiên đèn bật sáng trưng, quạt chạy ào ào, làm phải ngồi dậy tắt đèn, chỉnh quạt nhỏ lại rồi mới ngủ tiếp được. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, đi trả phòng và bắt đầu lên đường. Vừa chạy được 300m thì thấy có bến xe, có xe ghi chữ Bình Châu - Lagi. Sao mông vẫn còn ê quá, hay vào hỏi thử biết đâu được khiêng xe đạp lên xe thì khỏe. Anh tài xế to cao trả lời lên luôn đi, 50k cho cả người và xe đạp. Thế là lật đật khiêng xe lên ngồi cho khỏe, tới Lagi rồi tính tiếp.
On the bus.
Xe buýt ở ngoài này chạy không như trong thành phố, không có trạm xe buýt, cứ thấy ai đứng đợi xe thì tấp vào rước khách lên xe, ai muốn xuống đâu chỉ cần nói ngừng chỗ này đi là xe sẽ ngừng cho xuống, khá thoải mái. Cửa xe thì hiếm khi đóng lại, cứ để mở mà chạy, gió thổi ào ào vào trong xe, làm lạnh quá phải lấy áo lạnh ra mặc. Thấy có vẻ như mình ko đạp nổi nữa nên anh tài xế chỉ cho mình khi tới Lagi thì bắt xe buýt số 6 để đi tiếp ra Phan Thiết. Vậy thì khỏe quá, chơi luôn vậy cho đã. Ngờ đâu khi tới Lagi vào bến xe buýt, vừa định khiêng xe lên thì em tiếp viên xe buýt nói: "xe buýt chỉ để chở người, không chở xe đạp đâu". Nghe xong thấy hơi bị hụt hẫng, quê quá, cởi áo lạnh nhét vào balo, leo lên xe đạp đi khỏi bến xe, chả biết đường nào là đường nào, quẹo qua quẹo lại kiếm chỗ ăn sáng cái đã ăn xong đạp ra Phan Thiết luôn cũng được, sợ gì. Ghé vào xe hủ tiếu bên đường làm 1 tô hết 15k, xong hỏi đường nào ra Phan Thiết, anh này cũng ko rành đường lắm, nên hỏi 1 ông bên cạnh. Ông bên cạnh này là lơ xe của chiếc xe khách kế bên ghi Lagi - Phan Thiết - Mũi Né, ông đó mới nói thôi lên xe luôn đi, 50k thôi. Sẵn mông vẫn còn hơi rát, thôi thì lên xe ngồi đỡ vậy. Tháo balo ra, đưa xe lên mui cho ông lơ xe cột lại, xong xuôi vào hàng ghế thứ 3 trên xe ngồi, lúc này trên xe chưa có ai. Đến khoảng hơn 9h xe bắt đầu chạy, khách trên xe cũng bắt đầu đông dần lên. Xe khách chạy có khác, chạy ào ào, bóp kèn inh ỏi, tốc độ chắc nhanh dữ lắm, liên tục ra vào đón khách trên đường. Có khách còn mang cả cái tv 29inch màn hình CRT bự khủng bố lên xe. Khi đến Tân Hải thì xe đã full ghế, khách mới lên bắt đầu phải ngồi ghế sub. Đến mũi Kê Gà thì có khoảng 6 7 người khách nước ngoài lên xe, đứng kín mít ở chỗ trống ngay cửa ra vào xe, xe 27 chỗ mà nhét hơn 40 người, tuy vậy những khách này ko có vẻ gì là sợ hãi hay khó chịu, có lẽ họ quen với cảnh này. Đến đây thì cảnh đẹp quá rồi, phải xin xuống xe để đạp tiếp cho đã, nhưng đông quá, ko biết xuống bằng cách nào, thôi ngồi đợi 1 chút vậy. Ngồi kế bên mình trên xe lúc này là 1 anh cán bộ nông nghiệp của xã gì đó ở Mũi Né đi vào Lagi học nuôi tôm, trò chuyện 1 hồi quên mất ý định xuống xe sớm để đạp dọc theo bờ biển.
Khoảng hơn 10h xe cũng vào đến trung tâm TP Phan Thiết, phải khá vất vả mới chen được ra khỏi xe. Gác balo lại lên xe và hỏi đường ra nhà ga Phan Thiết để mua vé tàu cái đã rồi đi tắm biển sau.
Hồi giữa năm, chính quyền đã dời nhà ga ra khỏi trung tâm thành phố để tránh ô nhiễm môi trường ... làm phải đạp đi khá xa mới tới được nhà ga mới.
Vào mua vé thì anh nhân viên đường sắt nói là giờ chỉ còn ghế cứng thôi, nhưng muốn ghế mềm thì cũng được, rồi ghi tên và số dt của ổng vào 1 mảnh giấy xong nhét cho mình, nói khi nào đi thì tới đây gọi tui rồi đi khỏi vé viếc gì hết, có 2 giờ tàu chạy là 2h trưa với 10h40 tối. Vậy coi như vé tàu đã có, chạy vòng ngược lại ra tắm biển chơi. Đang đi thì thấy tiệm cơm cũng đông người ăn, gần 12h rồi, thôi tấp vào ăn luôn cho khỏe. Làm tiếp 1 dĩa cơm gà kho, canh chua cũng khá ngon hết 20k. Ăn xong hỏi ông xe ôm chỗ nào tắm biển được, ổng nói có Mũi Né với Đồi Dương thôi, mà Mũi Né xa quá thôi ra Đồi Dương gì đó đỡ vậy. Ra tới Đồi Dương thì là công viên, cũng có bãi biển nhưng chả thấy ai tắm. Dắt xe đạp lên lề dựng sát ghế đá, vừa tính ngồi xuống thì nghe tiếng còi rét rét, quay qua quay lại thì thấy 1 chàng trai áo xanh nào đó ra hiệu dắt xe xuống lề Zzz, đành dắt xe xuống vậy. Ngồi ghế đá nghỉ ngơi chút đã rồi tính, kiểu này chắc chả có tắm biển được.
Đồi Dương Park.
Khách sạn đối diện công viên.
Ban đầu tính đi chuyến 10h40 tối để ở lại chơi vòng vòng 1 chút, tắm biển... nhưng ko tắm biển được thôi về đại chuyến 2h cho rồi. Thế là lại xách xe chạy 1 vòng về lại nhà ga luôn.
Tàu đậu trên sông Cà Ty.
Tới nhà ga cũng hơn 1h, gửi xe lên tàu hết 50k, vé tàu thêm 150k nữa. Tranh thủ vào WC thay đồ để mắc công lên xe ngồi mà người hôi quá người ném xuống tàu thì chết. Lên tàu trước ngồi đợi 1 hồi tàu cũng bắt đầu chuyển bánh.
Tàu SPT1

Nội thất nhìn cũng còn mới và hiện đại.

Ai viết lung tung gì đây?
Ban đầu được xếp ngồi ở ghế này, sau đó được chuyển qua ngồi kế bên 1 ông khách người Đức đã sang Việt Nam được 4 lần. Cũng dùng được chút tiếng Anh giao tiếp để trò chuyện với ông ta, mời ông ta ăn bánh Chocopie, trứng gà luộc, ông ta cũng mời mình lại 1 ly cafe sữa đá mà ban đầu ông ta nói là Coffee sô đa (chẳng hiểu ông ta đòi mua cafe hay sô đa). 
Mr Endrass Horst.
Cảm giác đi tàu lửa cũng khá thoải mái, không nghe tiếng tàu kêu nhiều, khi nào có ai mở cửa ra thì mới nghe. Đến gần 7h thì tàu cũng đến TP HCM. Đeo balo đi bộ xuống cuồi đoàn tàu để lấy xe đạp rồi về. Đứng đợi các anh nhân viên sau 1 hồi dắt nào là CBR 150R, Future này nọ thì mới tới Jett Strada của mình được dắt xuống. Sau đó đạp tàn tàn về tới nhà cũng hơn 8h tối, kết thúc 1 chuyến đi đáng nhớ của riêng mình!

Tổng kết: 
- Chi phí hết khoảng 700k.
- Đạt được mục tiêu đặt ra ban đầu là đi tới Phan Thiết và đi xe lửa về.
- Gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người mới.
- Hiểu thêm về cuộc sống.

Comments

  1. hay lắm starchow ơiii
    (HPhuong)

    ReplyDelete
    Replies
    1. :D để ráng làm thêm vài chuyến nữa

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Vài hình ảnh về chuyến tiền trạm đi cắm trại ở Hồ Trị An ngày 01/09/2013

Đạp xe vòng quanh hồ Trị An